Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_4

Nhắc tới nàng dâu đã mất là Tôn thị của lão tam, Trương thị cũng thở dài: “Đó là do mệnh nàng không tốt, không có được phúc khí lớn như vậy. Đến bây giờ tam thúc vẫn chưa quên được nàng, vừa rồi còn cầm đồ của nàng đem tặng cho người, cũng không sợ…” Lấy đồ của người chết để tặng người khác, cũng không sợ xui. Trương thị oán thầm trong lòng.

Trên mặt Liêu thị cũng không được tự nhiên, “Vợ chồng trẻ nhiều ân ái. Tam thúc quên không được cũng là bình thường. Chúng ta sống tôn trọng nhau luôn luôn hoà thuận. Mà ta thấy tính tình tứ đệ muội cũng dịu ngoan. Lời này của muội sau này nói ít một chút, nếu tứ muội nghe thấy trong lòng dâng lên điều không thoải mái nào lại khiến cho huynh đệ trong nhà có khúc mắc.”

Trương thị tự nhiên ừ một tiếng. Nàng cũng lười chọc vào chỗ thị phi đó. Chuyện của tam thúc cũng chưa từng giấu diếm ai, nếu tứ đệ muội cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng chỉ mất một thời gian ngắn nữa là tướng công cũng mang nàng (tướng công và nàng ở đây là Thẩm An và Trương thị) trở về Chu Châu, tam thúc cũng quay lại thư viện Tùng Nhân, trong nhà chỉ còn lại đại phòng và tứ phòng. Dù cho trong lòng không thoải mái thì có khả năng làm ra cái chuyện gì chứ?

Liêu thị cũng không muốn tiếp tục nói thêm về vấn đề này, liền nói với Trương thị, “Tranh nhi sắp phải tới học đường rồi. Hâm nhi nếu một lúc mà không thấy ca ca sẽ khóc nháo. Hay là bảo Tranh nhi mang Hâm nhi theo tới học đường dự thính. Phu tử nói điều này cũng rất tốt.”

Trương thị gật gật đầu, “Vâng, bây giờ cho Hâm nhi tới học đường học cùng Tranh nhi cũng tránh nó ở nhà gây ầm ỹ. Nhưng mà tiểu hài tử ngồi không yên sẽ khiến phu tử thấy phiền toái.”

Liêu thị khoát tay, “Cũng chẳng còn cách nào, phu tử ở học đường này dạy vô cùng tốt. Tí nữa bảo đại ca muội đưa hai hài tử này đi, tiện thể đưa một vài thứ đến lễ thầy là được rồi.”

Liêu thị lập tức gọi Tranh nhi tới, bảo nó chăm sóc đệ đệ cho tốt, không được gây phiền toái cho phu tử. Trương thị cũng dặn dò Hâm nhi một phen, nói phải nghe lời phu tử, nghe lời ca ca, còn doạ nếu dám làm ầm ỹ tại học đường, khiến phu tử không vui, liền bảo phụ thân đánh mông hắn. Hâm nhi vừa nghe thấy, vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc. Nó cũng không muốn bị bàn tay của phụ thân đánh a.

Tranh nhi liền mang theo Hâm nhi đi cùng đám bạn học tiến vào học đường.

**************

Trinh nương đi theo Thẩm Nghị quay trở lại phòng, đem chỗ lễ vật mà đại tẩu cùng nhị tẩu cho khi gặp mặt cất vào trong hộp trang điểm. Thẩm Nghị nhìn thấy liền gọi Trinh nương lại, “Trâm cài tóc tam ca cho muội đưa ta xem qua chút.”

Trinh nương không hiểu gì cho nên đem chiếc trâm cài tóc bằng vàng nạm ngọc kia đưa cho Thẩm Nghị. Thẩm Nghị không trực tiếp cầm lấy trâm cài tóc mà kéo lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi vào trong lòng, bảo Trinh nương đưa tay sờ nhẹ cây trâm cài tóc.

Mặt Trinh nương hồng hồng, nhưng thấy biểu tình Thẩm Nghị có chút trầm trọng, dường như có suy nghĩ gì, hơi hơi từ chối một chút nhưng cuối cùng vẫn buông tha việc rời đi, im lặng ngồi trên đùi Thẩm Nghị.

“Trinh nương, nàng thấy không?” Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Thẩm Nghị vang lên, có chút buồn.

Tiếng nói của Trinh nương nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo một chút yếu ớt, “Sinh ngày mười ba, tháng mười một.”

Thẩm Nghị nở nụ cười nhẹ, “Thời điểm nhà nàng đề cập tới hôn sự này, nàng mới có mười hai tuổi, gả qua đây thì đã mười ba.”

“Muội…” Trinh nương không biết nên nói như thế nào, sinh nhật nàng rơi vào thời điểm chuẩn bị hôn sự, quả thật là đã tới mười ba. Nhưng mà thời điểm đề cập tới hôn sự thì chính xác nàng mới có mười hai.

Thẩm Nghị nắm bàn tay hơi lạnh của nàng, cười nói, “Sinh nhật tuổi mười ba của nàng ta không cùng nàng bước qua. Về sau sinh nhật của nàng ta nhất định sẽ nhớ rõ.”

(Eo! Cứ nói anh không biết gì. Tán con gái nhà người ta thế này…)

Trong lòng Trinh nương cảm thấy ấm áp. Trước khi xuất giá nương từng lặng lẽ nói cho nàng biết, không phải tất cả mọi nam tử trên đời này đều giống như phụ thân, bình thường cả đời chỉ cưới một người không nạp thiếp, cho dù nương có khả năng không sinh con được, cho dù nương có ốm yếu nhiều năm, cho dù chính mình bị mắng là bất hiếu. Nương nói nam tử trong thiên hạ hầu hết là ba vợ bốn nàng hầu, không ít người vì danh lợi vứt bỏ thê tử. Nương còn nói, năm đó phụ thân hứa hôn nàng với Thẩm gia không chỉ vì tạ ơn tương trợ của Thẩm lão gia mà cũng vì nhìn trúng Thẩm lão gia cả đời không nạp thiếp. Phụ thân tin tưởng nhi tử của Thẩm lão gia nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nương còn khuyên nàng nên chấp nhận, cho dù sau này Thẩm Nghị muốn nạp thiếp chỉ cần hắn vẫn nguyện ý để nàng ở vị trí chính thê, thì vẫn sẽ đối tốt với hắn cả đời.

Nhưng mà nương chưa nói, Thẩm Nghị sẽ hứa hẹn cùng nàng bước qua sinh nhật, Thẩm Nghị thương tiếc nàng sáng sớm ngủ không đủ giấc. Tuy rằng nàng vừa mới gả lại đây, hắn vẫn là một trượng phu mà nàng không quen thuộc, nhưng đó là một khởi đầu tốt , không phải sao?

Trinh nương gật gật đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nghị, trịnh trọng nói, “Muội cũng sẽ nhớ rõ sinh nhật của tướng công.”

Thẩm Nghị nở nụ cười, khoé miệng kéo lên để lộ ra hai hàm răng trắng noãn chỉnh tề, ánh mắt kiên định. “Được!” Thấy Thẩm Nghị cười, Trinh nương cũng cười theo. Bên ngoài trời lạnh, trong phòng lại ấm áp.

Thẩm Nghị sờ sờ trâm cài tóc trên tay Trinh nương, nhẹ giọng nói, “Trâm cài tóc này chế tác tinh tế khéo léo, nguyên liệu cũng chọn loại tốt nhất. Tam tẩu rất thích, luôn luôn mang theo bên người. Tính tình tam tẩu rất rộng rãi, tam ca đưa cái này cho nàng là rất quý nàng đó.”

Trinh nương hồi tưởng lại khung cảnh yên lặng bất ngờ khi nãy trong đại sảnh, có chút do dự cầm lấy chiếc trâm cài tóc trong tay, “Tướng công, nếu đây là vật mà tam tẩu yêu thích, chi bằng trả lại cho tam ca đi. Tam tẩu đi… Tam ca còn có cái để mà tưởng niệm.”

Thẩm Nghị nhìn Trinh nương, sờ sờ khuôn mặt nàng, “Lễ vật đã cho đi, làm sao có thể thu hồi lại được. Tâm địa nàng tốt, ta rất thích. Nhưng đây là tâm ý của tam ca, nên giữ lại.”

“Tướng công…” Mặt Trinh nương đỏ hồng, Thẩm Nghị khen nàng, trong lòng nàng thật cao hứng.

Thẩm Nghị lại nhìn nhìn chiếc trâm cài tóc, cúi đầu thở dài một hơi, “Nàng có biết vì sao tam tẩu lại không còn không?”

Trinh nương gật gật đầu, “Nghe nói là do khó sinh, đứa nhỏ cũng không bảo trụ lại được.” Mệnh tam tẩu cũng vì vậy mà mất đi, trong lòng Trinh nương cũng có chút đau xót.

Thẩm Nghị tiếp tục nói, “Năm nay tam ca hai mươi tuổi, mười tám tuổi cưới tam tẩu. Tam tẩu là muội tử học cùng trường với tam ca, gả cho tam ca khi mới mười bốn tuổi, so với ta lúc đó còn nhỏ hơn một tuổi. Tam tẩu vừa vào cửa mấy tháng liền truyền ra tin tức nàng mang bầu. Cả nhà đều rất cao hứng.”

Thẩm Nghị nhìn trâm cài tóc nhưng ánh mắt lại như xuyên qua nó nhìn về nơi xa. Trinh nương im lặng nghe. Nàng không biết vì sao Thẩm Nghị muốn nói chuyện của tam ca cho nàng nghe nhưng chỉ cần là hắn muốn nói, nàng đều sẽ nguyện ý nghe.

“… Tam tẩu có đứa nhỏ, mang thai thực vất vả. Tam ca cần chuẩn bị cho khoa cử nên đem tam tẩu giao lại cho đại tẩu chiếu cố. Nàng cũng biết nhà ta không có nha hoàn ma ma. Đại tẩu xuất thân từ nông gia nên không quen dùng hạ nhân, lại chỉ vì tam tẩu mà mời hai ma ma tới để chuyên môn hầu hạ nàng. Tam ca trúng cử cũng là lúc tam tẩu sắp sinh. Mọi người đều nói đây là song hỷ lâm môn.”

Thẩm Nghị trầm mặc một lúc, vuốt ve trâm cài tóc, “Năm trước, cũng chính là mùa hè năm ngoái. Biết tam tẩu khó sinh, sắc mặt của tam ca rất không tốt. Ta là người vẫn ở cùng hắn. Đợi hai ngày một đêm, bà mụ mới đi ra, nói cả lớn lẫn bé đều không thể bảo trụ. Tam ca lúc ấy vừa nghe thấy cả người liền suy sụp. Đại tẩu ngăn không cho huynh ấy đi vào. Ngày hôm sau liền mai táng.”

Trinh nương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thẩm Nghị. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, nàng chỉ biết mình muốn làm như vậy.

“… Sau này đại tẩu mới cùng đại ca nói, Tam tẩu lúc đó rất khó coi. Đứa nhỏ không thể sinh ra nên cả hai mẫu tử đều nghẹn mà chết. Còn nói là vì tẩu tử tuổi còn quá nhỏ, vừa mới cập kê đã mang thai. Thời điểm hoài thai đã vất vả, thời điểm sinh sản rốt cuộc cũng không thể qua được.”

“… Lời này bị tam ca nghe được. Hắn cái gì cũng không nói, ngay ngày hôm sau đã nói là muốn tới thư viện Tùng Nhân dạy học. Dạy học tới tận khi chúng ta thành thân mới trở về. Ta biết… Huynh ấy vẫn cảm thấy là do mình hại tam tẩu.” Thẩm Nghị nói xong lời này, cũng không nói thêm gì nữa.

Trinh nương hơi há mồm, lại cảm thấy không biết nên nói cái gì.

Thẩm Nghị vàng tay ôm lấy Trinh nương, ngửi mùi hương tự nhiên trên người nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói, “Sau khi định hôn sự với nàng, đại ca cùng tam ca đều từng người từng người đến nói với ta là tuổi nàng còn nhỏ. Kỳ thật bọn họ không nói ta cũng hiểu được. Trinh nương… Trinh nương… Nàng tin ta. Ta sẽ không khiến nàng chịu khổ. Ta cũng sẽ không để nàng dẫm vào vết xe đổ của tam tẩu.”

Hốc mắt Trinh nương có chút hồng. Nàng hiểu được. Nàng hiểu được vì sao hắn nói những lời này với nàng, cũng hiểu được vì sao tam ca muốn đưa kỷ vật yêu thích của tam tẩu cho nàng.

“Tướng công…”

“Tam tẩu dù sao cũng là người đã mất. Nếu nàng cảm thấy cây trâm này là điềm xấu, liền đem nó khoá lại đi.” Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn Trinh nương. Điều tam ca nhắc nhở, hắn hiểu được. Nhưng mà hắn cũng không muốn để tiểu nương tử nhà mình cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Trinh nuơng nở nụ cười nhẹ, đặt cây trâm vào trong tráp, “Đây là tâm ý của tam ca, có cái điềm xấu gì chứ. Ngày mai ta sẽ mang nó. Được không?…” Trinh nương nghĩ nghĩ, hỏi thẩm Nghị, “Nhưng mang nó có thể gợi lên thương tâm cho tam ca hay không?”

Thẩm nghị cảm động trong lòng, cười nói, “Nếu nàng thích thì cứ mang đi, lo huynh ấy thương tâm hay không thương tâm cái gì. Nếu đã tặng cho nàng, sẽ tùy nàng xử trí.”

Trinh nương mỉm cười đáp ứng, quyết định ngày mai lúc gặp mặt mọi người sẽ đem toàn bộ lễ vật được tặng hôm nay, nào là vòng tay rồi trâm cài tóc, toàn bộ mang hết trên người.

Chương 8: Vợ chồng nhỏ lại mặt

Có giáo huấn ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay Trinh nương thừa dịp Thẩm nghị còn chưa tỉnh liền rời giường. Sợ Thẩm Nghị tỉnh lại lôi kéo không cho đi, nàng liền thu thập thật tốt rồi mới đi tới phòng bếp.

Chẻ củi xong xuôi, Trinh nương nhanh nhẹn nấu nước, nấu cơm. Cũng may khi ở nhà nàng cũng thường làm mấy việc này nên cũng không phải là không biết cái gì. Nước sôi ngay thời điểm Liêu thị đi vào trong phòng bếp, thấy Trinh nương bận việc, động tác nhanh nhẹn lại chịu khó, vừa thấy cũng biết là chuyện nàng hay làm ở nhà. Liêu thị vừa nhặt rau vừa nói chuyện với Trinh nương.

“Tại sao không ngủ thêm một chút? Điểm tâm để tẩu và nhị tẩu muội làm cũng được mà.”

Trinh nương cười cười, “Không sao đâu mà đại tẩu, ở nhà cũng thức dậy vào lúc này, có muốn ngủ tiếp cũng không được.”

Liêu thị gật gật đầu, biết Trinh nương trước kia ở nhà phải chiếu cố cả mẫu thân lẫn ấu đệ, buổi sáng hẳn là không có ngủ nhiều.

“Mấy huynh đệ bọn họ đều thích ăn cháo vào sáng sớm. Khẩu vị cũng không giống nhau. Có người thích cháo hoa, có người thích cháo nấu đậu. Tiểu thúc thích nhất là cháo tiểu mễ. Trong nhà tuy rằng không thiếu gạo nhưng cũng không có nhiều thời gian để hầm nhiều loại cháo như vậy, cho nên mỗi ngày một món, ai cũng không thể nói gì.” Liêu thị chỉ điểm cho Trinh nương, trong lòng cũng có chút đắc ý. Gả đến Thẩm gia nhiều năm như vậy, khẩu vị của mọi người nàng đều hiểu được

Trinh nương gật gật đầu, trong lòng nhớ kỹ sở thích của Thẩm Nghị. (vậy còn những người khác đâu????)

Liêu thị lại nói tiếp, “Tẩu không thường dùng nha hoàn, thỉnh thoảng cũng thấy có chút lo lắng nhưng mà người trong nhà không nhiều lắm nên cũng không phiền hà. Nhị tẩu muội ở Chu Châu cũng có ma ma cùng nha hoàn hầu hạ. Nhưng được cái muội ấy có tâm, biết tẩu có cái tật xấu này, mỗi lẫn trở về đều thanh thanh tĩnh tĩnh không mang theo ai.”

“Cho nên đại tẩu tốt nhất là nên bồi thường cho muội, nhìn đi nhìn đi.” Trương thị vừa vào cửa liền tiếp nối câu chuyện, còn vươn hai tay đến cho các nàng xem, “Tay của muội đều thô hết rồi, nếu là ở nhà muội làm sao phải làm mấy cái việc này để sống a.” Nói xong còn cố ý cọ tay vào quần áo trước mặt Liêu thị.

Lại cầm lấy tay Trinh nương, mang tới cho Liêu thị xem, “Nhìn bàn tay của tứ đệ muội, nõn nà thanh thoát đồng đều. Đại tẩu, tỷ không thương muội cũng phải thương tứ đệ muội a.” Vẻ mặt Trương thị khoa trương, chọc cho cả Liêu thị và Trinh nương đều cười rộ lên.

Liêu thị rửa rau, oán trách liếc mắt nhìn Trương thị một cái, “Tẩu còn chưa thương muội sao? Có đồ tốt gì tẩu đều giữ lại cho muội một phần. Ai nha, mảnh tâm ý này của ta không biết là đã tặng cho cái người không biết tốt xấu nào rồi?”

Trương thị tiếp nhận rau đã rửa, “Muội sai rồi, muội sai rồi. Đại tẩu yêu quý của muội, đến đây đến đây. Chỗ đồ ăn này muội làm, ngài mau đi nghỉ ngơi đi a!” Lại nhìn Trinh nương tề mi lộng nhãn nói, “Nhìn đi, nhìn đi, về sau nếu muội nhận được gì đó từ đại tẩu nên trả lại nàng gấp đôi đi.”

Thấy Trinh nương đang quấy nồi cháo, nghiêng đầu nhìn một chú, gian xảo cười, “Sáng nay có cháo tiểu mễ a, thực thơm nha!”

Trinh nương thấy các nàng nói cười vui vẻ, ở một bên cuời lắng nghe. Có thể cùng hai tẩu tử hảo hảo ở chung một chỗ, nàng thật cao hứng. Thấy Trương thị nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt trêu chọc, liền ngượng ngùng đỏ mặt giải thích, “Ngày hôm qua ăn cháo hoa… Muội… Muội nghĩ nên đổi món khác…” Nếu lúc sáng Liêu thị không nói, nàng thật sự không biết Thẩm Nghị thích ăn cháo tiểu mễ.

Liêu thị nhận lấy thìa quấy cháo, giúp nàng giải vây, “ Cháo này sắp chín rồi. Tứ đệ muội đi xào lại chút đồ ăn rồi chúng ta liền mang lên thôi. Tẩu vừa rửa sạch chút cải trắng. Tiểu thúc thích ăn rau xanh. Thời tiết lúc này không có rau xanh nên dùng cải trắng thay đi. Lấy thêm chút dưa muối đi, buổi sáng ăn tuỳ tiện mấy thứ vậy thôi.” Lại quay ra nói với Trương thị, “Đừng náo loạn nữa, đem chỗ bát đũa này dọn lên đi.”

Trương thị cười hì hì đáp ứng, cầm một xấp bát đũa đi ra ngoài. Liêu thị thấy thế mới nhỏ giọng nói với Trinh nương, “Con người nhị tẩu không xấu, chỉ là miệng mồm có chút nhanh nhảu. Qua vài ngày nữa bọn họ sẽ về Chu Châu. Tất cả sinh ý của nhị thúc đều ở đó, cũng không thể ở lại quá lâu.”

Trinh nương gật gật đầu, cười với Liêu thị, “Muội hiểu mà đại tẩu. Nhị tẩu là một người phóng khoáng.”

Liêu thị gật gật đầu, bưng cháo đi ra, nhìn Trinh nương tay chân lanh lẹ xào rau, âm thầm gật đầu.

Đến nhà giữa, mọi người đều đã tới đông đủ. Thẩm Nghị nhìn Trinh nương bằng vẻ mặt mất hứng. Trinh nương bưng một chén cháo đặt ở trước mặt Thẩm Huy. Thẩm Huy gật gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp bưng bát ăn cháo. Nàng lại bưng một chén đặt trước mặt Thẩm Nghị, khó hiểu nhìn sắc mặt Thẩm Nghị. Liêu thị cùng Trương thị cũng quay ra hầu hạ tướng công cùng đứa nhỏ của mình.

Trinh nương lại liếc mắt nhìn Thẩm Nghị một cái, lấy cho mình một chén cháo rồi bắt đầu hồi tưởng lại, xác định là mình sau khi rời giường liền trực tiếp đi tới nhà bếp không có chọc hắn mất hứng chỗ nào. Nhưng mà hắn mất hứng, nàng phải làm cho hắn cao hứng. Nghĩ như vậy, nàng liền nhấc đũa gắp một ít cải trắng cho Thẩm Nghị, sắc mặt Thẩm Nghị mới tốt thêm một chút. Trương thị thấy vậy liền chỉ vào đĩa cải trắng nói, “Mọi người nếm thử chút cải trắng đi xem nó có vị như thế nào? Tiểu thúc, đệ ăn nhiều một chút, đây là do Trinh nương làm đó.”

Thẩm Nghị nhìn nhìn cải trắng trong bát, gắp một miếng nhỏ lên. Mùi vị quả thật không tồi, mùi vị thơm ngát thanh đạm. Gật gật đầu, tiếp tục gắp rau trong đĩa để ăn.

Trinh nương vẫn nhìn vẻ mặt của hắn, xác định hắn vừa lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn mọi nguời ăn xong đều gật đầu, Liêu thị cũng khen không dứt miệng, mới cúi đầu ăn cơm. Trong lòng cũng âm thầm cao hứng.

Liêu thị đã sớm chú ý tới sắc mặt Thẩm Nghị không đúng, liếc mắt nhìn Trương thị một cái. Trương thị thông minh, lại tiếp tục tiếp thị món ăn cho Thẩm Nghị. Cố ý khoa trương món cháo Trinh nương hầm tốt ra sao, đồ ăn ngon đến mức nào. Thẩm Nghị thấy nương tử nhà mình được khen, lại chăm chỉ hầm cháo, nấu đồ ăn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, sắc mặt cũng dần dần tốt lên.

Ăn xong điểm tâm, Thẩm Nghị mang chỗ lễ vật mà Liêu thị đã sớm chuẩn bị tốt giao cho Thẩm Nghị. Hôm nay là ngày Trinh nương lại mặt, Thẩm Nghị cũng nên theo nàng cùng trở về.

“Chỗ này ở bên trong có một chút thuốc bổ cùng một cây nhân sâm ba mươi năm, Tứ đệ muội cầm về cho nương muội bồi bổ thân thể. Còn có một chút điểm tâm là cho Diệu nhi. Hai sấp vải sa tanh này là cho Hà lão gia cùng Hà phu nhân. Mấy sấp kia màu sắc có hơi tối một chút là cho Lưu chưởng quỹ cũng Lưu thẩm. Vải bông là cho Đại cô nương Lưu gia và con dâu Lưu gia làm váy mặc. Còn lại là cho mấy đứa nhỏ nhà Lưu gia.” Liêu thị chỉ chỗ này chỗ kia, nhất nhất nói cho Trinh nương. Lưu chưởng quỹ trong miệng nàng chính là người luôn luôn làm việc tại của hàng tạp hoá của Hà gia – Lưu Đại Trụ, Lưu thẩm là xưng hô của người ngoài với Lưu ma ma.

Trinh nương đã cúi người lạy tạ, trong lòng cảm kích Liêu thị tri âm tri kỷ, “Đa tạ đại ca cùng đại tầu đã lo lắng chu toàn.” Thẩm Nghị cũng theo nàng lạy tạ vài cái.

Vẫn chưa nói câu nào, Thẩm Huy đã mở miệng, “Các đệ nhanh đi đi, buổi tối ở lại đó ăn cơm rồi hãy trở lại.”

Thẩm Nghị cùng Trinh nương lại cảm tạ thêm lần nữa, mới mang theo bao lớn bao nhỏ bước ra khỏi cửa.

Khoảng cách giữa hai nhà Thẩm Hà thật sự rất gần, chỉ cách có một phố. Thẩm Nghị định kêu một chiêc xe nhưng Trinh nương nói không cần. Thẩm Nghị không lay chuyển được ý Trinh nương, đành phải mang bao lớn bao nhỏ đi về phía Hà gia.

Trên đường, Trinh nương cúi đầu đi sát bên cạnh Thẩm Nghị chỉ cách có nửa bước. Láng giềng xung quanh thấy bao lớn bao nhỏ, biết là bọn họ đi lại mặt, liền căng mắt đoán chỗ đồ vật đó nặng bao nhiêu, bên trong có những cái gì, mở miệng đoán đồ. Có người thân thiện từ xa đã chào hỏi, “Tú tài lão gia, mang theo tú tài nương tử lại mặt à?” Cũng có lão láng giềng nhìn Thẩm Nghị lớn lên, nói chuyện sẽ bộc trực hơn, có khi còn trêu ghẹo hai người, “Nghị nhi này, nương tử mới rất xinh đẹp nha… Ha ha ha.”

Suốt dọc đường, trên mặt Thẩm Nghị tràn đầy tươi cười, thấy người liền tiếp đón, thái độ vô cùng thân thiết. Chung quanh đều là những lời tán dương hoặc hâm mộ hoặc trêu ghẹo.

Từ xa đã có người đem tin tức Thẩm Nghị lại mặt nói cho Hà Tam Lang. Hà Tam Lang kích động vạn phần. Nữ nhi và hiền tế sắp trở lại! Lại nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của người tới báo, nói hiền tế cầm trên tay rất nhiều đồ vật về, lại càng vui cười thêm toe toét. Lưu Đại Trụ đã sớm nghênh đón, thấy Thẩm Nghị và Trinh nương từ xa đã kêu lên, “Cô gia và tiểu thư đã về rồi!” Tiếp nhận chỗ đồ vật trên tay Thẩm Nghị, lại nhìn sắc mặt hồng nhuận của Trinh nương, cũng yên lòng. Trinh nương tuy rằng không phải nữ nhi thân sinh của hắn, nhưng nhìn nàng từ bé tới lớn, nên nếu thấy Trinh nương bị uỷ khuất, trong lòng hắn cũng sẽ không thấy thoải mái.

Trinh nương thấy Lưu đại Trụ liền vui vẻ chào, “Lưu thúc.” Thẩm Nghị cũng hành lễ gọi Lưu thúc, khiến cho Lưu Đại Trụ đỏ hết cả mặt, liên tục xua tay, “Cô gia đừng làm thế. Ngài là tú tài lão gia, mau mau, lão gia đã đợi ở trước cửa rồi.”

Biết Trinh nương hôm nay sẽ về lại mặt, Lưu thị cũng cực kỳ cao hứng. Thân thể ốm yếu dường như cũng thấy tốt lên rất nhiều. Sáng sớm đã phân phó Lưu ma ma chải đầu giúp nàng. Trong mắt Lưu ma ma cũng tràn đầy ý cười, từ cuộc nói chuyện của hai người đều lộ ra một loại không khí vui mừng.

Hoa Đào cũng cao hứng. Từ nhỏ nàng cùng Trinh nương lớn lên. Ở trong lòng Hoa Đào, Trinh nương chính là thân muội muội của mình. Hiện tại muội muội sau khi xuất giá trở lại nhà mẹ đẻ, khiến nàng thấy thật sự cao hứng. Ôm lấy Diệu nhi hôn chụt một cái, “Tỷ tỷ đệ đã trở lại, đệ có cao hứng không?” Diệu nhi khanh khách cười không ngừng, liên tục gật đầu, “Tỷ tỷ trở lại, cao hứng!” Hoa Đào lại thơm một cái nữa trên mặt hắn, “Xú tiểu tử, miệng thực ngọt.”

Chỉ có duy nhất một người là Thuận An ở lại mặt sau của cửa hàng sửa lại hàng hoá. Trinh nương trở lại hắn thật cao hứng, nhưng nghĩ Thẩm Nghị cũng đi theo về hắn lại mất hứng. Hắn muốn gặp Trinh nương, lại sợ gặp Trinh nương, trong lòng rối bời như có con thỏ chạy nhảy bên trong.

Thấy Hà Tam Lang, Trinh nương có chút nghẹn ngào. Nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng đi xa khỏi nhà, thấy Hà Tam Lang, đột nhiên cảm thấy vừa thân thiết vừa xa lạ. Thẩm Nghị nhẹ nhàng kéo nàng một chút mới cúi người hành lễ, “Tiểu tế Thẩm Nghị bái kiến nhạc phụ đại nhân.” Trinh nương cũng đã cúi người, “Nữ nhi bái kiến phụ thân.”

Trên mặt Hà Tam Lang là đôi mắt tràn ngập ý cười, vội tiến lên đỡ lấy nữ nhi và hiền tế. Ông kích động, tay có chút run run, “Tốt, tốt, tốt.” Nhìn sắc mặt hồng nhuận như sắc hoa đào của nữ nhi, biết nữ nhi sống tốt, hắn càng yên tâm. Hắm đã sớm biết Thẩm Nghị là lựa chọn tốt. Lưu Đại Trụ ở một nên cười, “Lão gia, cô gia và tiểu thư mệt mỏi rồi. Chúng ta vào nhà nói chuyện đã.”

“Được, được.” Hà Tam Lang trừ cái này cũng không biết nên nói cái gì, dẫn Thẩm Nghị cùng Trinh nương vào nhà.

Vào Hà gia, trước tiên là đi bái kiến Lưu thị, Lưu thị vẫn như trước nằm ở trên giường, thấy nữ nhi và hiền tế tới hỏi thăm, lại tinh tế quan sát sắc mặt nữ nhi, liền cực kỳ cao hứng. Sau đó Hà Tam lang gọi Thẩm Nghị vào nhà giữa. Lưu thị bây giờ tinh thần càng ngày càng kém. Trinh nương thấy mẫu thân, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót cùng đau lòng, nói muốn lưu lại bồi mẫu thân trò chuyện. Thẩm Nghị cũng đồng ý với nàng, một mình đi theo Hà Tam Lang vào nhà giữa nói chuyện.

Lưu thị lôi kéo tay nữ nhi, thấy sắc mặt nàng thật sự không sai, lại nhìn thái độ của Thẩm Nghị đối với Trinh nương vừa nãy, từ ái cười nói, “Cô gia đối với con có tốt không? Hai tẩu tử của con thì sao, đối xử với con như thế nào?”

Trinh nương có chút thẹn thùng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, “Huynh ấy đối với con tốt lắm. đại tẩu cùng nhị tẩu đối với con cũng rất tốt.”

Lưu thị nghe thấy liền gật gật đầu, dạy nàng, “Nếu cô gia đối tốt với con, con phải cố gắng hầu hạ hắn thật tốt. Đối đãi với tẩu tử phải kính trọng, lấy nhường nhịn đặt lên trên. Con còn nhỏ, người bên ngoài nói thì phải nghe, không nên tranh cãi với mọi người.”

Trinh nương gật gật đầu, “Con nhớ kỹ.” Kéo tay Lưu thị, thân thiết hỏi, “Nương, người có khoẻ không?”

Lưu thị vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, “ Ta rất khoẻ, con chớ lo nghĩ nhiều. Con vừa vào cửa nhà người ta, mọi chuyện đều phải nhớ rõ một chữ nhẫn…” Lưu thị định nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng Diệu nhi vang lên thanh thuý, “Tỷ tỷ… tỷ tỷ…” Hoa Đào đã ôm Diệu nhi đi vào trong phòng.

Trinh nương đón lấy Diệu nhi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cười hỏi hắn, “Tiểu hầu tử, tỷ tỷ luôn nhớ tới đệ, đệ có nhớ tỷ tỷ hay không?”

Diệu nhi còn quá nhỏ, có cố cũng chỉ đứng tới lưng Trinh nưong, kiễng chân ôm lấy cổ Trinh nương, hôn chụt một cái trên mặt nàng, lớn tiếng nói, “Nhớ, Diệu nhi rất nhớ tỷ tỷ!” Trinh nương cũng hôn lại hắn, búng cái mũi nhỏ của hắn, “Tỷ phu đệ mang cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon, tí nữa tự mình đi lấy nhé.”

Ngũ quan của Diệu nhi và Trinh nương rất giống nhau, cùng có một đôi mắt cười, thời điểm cười lên rất giống nhau. Nghe nói có đồ ăn ngon, liền vỗ tay vui mừng, “Hoan hô, cám ơn cám ơn tỷ tỷ.”

Hoa Đào ở một bên liền cười hắn, “Cái con khỉ con nhà ngươi, tỷ phu ngươi mang đồ cho ngươi, ngươi còn không mau đến cám ơn tỷ phu, cố tình ở đây cám ơn tỷ tỷ. Thật sự là đứa nhóc ranh ma a.”

Con ngươi đen như mực của Diệu nhi chuyển động, đắc ý cười nói, “Tỷ phu không có ở đây. Ở đây chỉ có tỷ tỷ thôi.” Một lời khiến tất cả đều vui vẻ.

Trinh nương nhìn vẻ mặt cười khanh khách của Hoa Đào, “Hoa Đào tỷ, muội không ở nhà, mong tỷ chiếu cố nương cùng đệ đệ giúp muội.”

Hoa Đào không thèm để ý khoát tay, “Sao rồi, gả ra ngoài rồi liền học người ngoài khách khí với ta. Ta rất thích chiếu cố thím cùng tiểu hầu tử này. Ta cùng Diệu nhi đều chơi đùa vui vẻ mỗi ngày a, phải không, Diệu nhi?” Nói xong hướng về phía Diệu nhi hỏi. Diệu nhi thực nể tình mà dùng sức gật gật đầu, chứng minh hai người họ quả thật thực sự cười đùa vui vẻ.

Trinh nương cũng không nói lời cảm ơn nữa. Nàng chỉ có Diệu nhi là đệ đệ duy nhất, tuổi còn cách nhiều như vậy. Từ nhỏ Hà Tam Lang và Lưu thị đã cố có ý dạy dỗ, hơn nữa chính bản thân nàng cũng có bản tính ngại ngùng, không giống như tính tình hào sảng của Hoa Đào. Hoa Đào có ba người ca ca, lại sống ở tiền viện, ngày bé không thiếu khi đến cửa hàng chơi, cho nên tính cách cũng rất mạnh mẽ.

Trinh nương chuyển câu chuyện, quay ra nói với Lưu thị, “Đại ca và đại tẩu đã chuẩn bị không ít lễ vật. Đại ca còn chuẩn bị cả một cây nhâm sâm, nói là cho nương bồi bổ thân thể.” Đem lời Lưu thị nói lại lần nữa. Hoa Đào vừa nghe thấy có lễ vật của mình, lập tức càng cao hứng, “Người Thẩm gia cũng không tệ lắm nhỉ.”

Trinh nương khó hiểu nhìn nàng một cái, hai nhà gần nhau như vậy, Hoa Đào cũng không phải ngày đầu tiên biết về Thẩm gia.

Trong lòng Lưu thị vui mừng vì Thẩm gia nhìn trúng Trinh nương, lại dặn dò thêm rất nhiều, không ngoài những điều như hầu hạ phu quân hay hòa thuận với đại ca đại tẩu linh tinh.

Nói một chút thì Lưu ma ma đi vào, “Phu nhân nói cả buổi cũng đã mệt mỏi rồi, cơm cũng đã xong, chúng ta nên đi thôi.” Thấy Lưu ma ma, Trinh nương nhắc lại mấy thứ cho Lưu gia làm Lưu ma ma cảm động lệ nóng doanh tròng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .